Sài Gòn sweet Sài Gòn

Hix,

không ngờ hôm nay tôi cũng thức dậy nổi để đi tập thể dục với ba. Sáng sớm nghe tiếng chuông mà lòng thầm cầu nguyện ba tắt đi cho xong. Giả bộ lăn qua lăn lại mắt nhắm nghiền và bịt kín tai lại để không nghe thấy gì vậy mà cuối cùng papa cũng đứng trước cửa phòng. Thế là hết. Thức dậy, thức dậy

Cũng tốt thôi, đọc cuốn 4 thỏa ước người ta có nói để có được thiên đàng trong lửa địa ngục thì điều đầu tiên phải thực hiện là: Không có tội với lời nói của mình , nói cho dễ hiểu tức là đã nói đi tập thể dục thì phải thức lúc 5h

5h, SHIT.

Tôi chồm dậy, mang giày và đi thẳng. Do quá ít vận động mà chỉ đi bộ chừng mười phút là ngứa ngáy khắp mình mẩy không thể nào chịu nổi. Chạy được chừng 2 phút thì thở phì phò phì phò muốn bay cái nóc nhà người ta, mệt lắm nhưng cũng phải ráng vì ba mình năm mươi mấy tuổi còn vừa đi vừa huýt sáo với mấy em thì không lẻ mình gục ngã tại đây ?

Cuối cùng cũng lê lết được tới nhà. Vừa nhìn thấy nhà từ đằng xa thì mừng như Columbus tìm ra Châu Mỹ vậy. Châu Mỹ ở Việt Nam tuyệt vời hơn nhiều: có MTV, Thức ăn, Coca Cola, Laptop và cả cái Zune của tôi nữa chứ.

……

Khoảng đầu tháng 9 là tôi đi Sài Gòn sống với mẹ và em gái rồi, lên đó sẽ cực hơn nhiều. Ở đây sống như vua dầu hỏa chứ lên trên đó đâu có mang hết dầu theo được nên đăng ký trước xe đạp + xe buýt loại VIP. Tháng 9 lên cũng chưa đi làm liền còn phải đi mổ mắt cho hết cận thị, mẹ nói "con trai mổ mắt xong thì đẹp hết sẩy luôn". Tôi tin sái cổ luôn

Bây giờ ở hometown phải hoàn thành các công việc sau:

  • Lấy cái bằng lái xe Honda
  • Học lại từ đầu .NET Framework và C#, không thôi lên Sài Gòn nhìn Pizza Hut mà khóc tu tu
  • Viết một cái Resume để chuẩn bị xin việc

Mua được cuốn C# Căn bản của Dương Quang Thiện hay thật, đơn giản, dễ hiểu đúng cái tôi cần. Nể nhất là ông ta trên bảy mươi rồi mà vẫn còn tiếp tục cống hiến.

Cũng phải thật lòng một chút, tôi đi Sài Gòn đâu phải vì sự nghiệp hay vì căn nhà ở Phú Mỹ Hưng mà vì Sài Gòn nhiều đồ ăn ngon mà phụ nữ thì đẹp nao lòng. Đôi mắt từ nhỏ tới lớn khờ khờ dại dại vậy mà lên Sài Gòn có vài ngày nó muốn làm CEO của tạp chí Phụ Nữ. Giờ đây nó có mọi tố chất của một sát thủ: Nhanh nhẹn, làm chủ tình huống và khi đã xuống tay thì không bao giờ thất bại (hay thất tình).

Sài Gòn thì nhiều chuyện nói lắm mà tôi giới hạn mỗi ngày blog chỉ 20 phút thôi. nói không đủ. Chỉ chủ đề Thức ăn thôi có thể cover cả tháng chưa hết.

Thôi hết giờ rồi, mai viết tiếp

G9.

This entry was posted in Diary. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s