twilight

 

em iu,

tính đến nay anh và em đã có 8 năm iu nhau tha thiết, không ghen tuông không giận hờn thậm chí anh còn chưa hôn em dù chỉ một lần.

cả 2 chúng ta đều biết rằng định mệnh đã an bài và chúng ta không thể lấy nhau dù không rời nhau nữa bước. Cả đêm qua chúng ta đã giằng co suốt 3 tiếng đồng hồ và cuối cùng anh cũng cài được cái Sound driver cho Sony Vaio để đến với em.

không biết đã bao nhiêu lần em đã ở cạnh anh và đem lại cho anh lẽ sống, mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy em và chúng ta chỉ cảm nhận nhau qua đôi tai anh.

bố anh nói đúng, tất cả chúng ta đều có linh hồn và lẽ ra chúng ta không cần thể xác làm gì nếu chúng không cho chúng ta – hai linh hồn như 2 đám không khi có thể đi qua nhau mà không hề hay biết đã làm đổ ly cà phê của đối phương – khả năng kết nối.

nhưng giữa anh và em lại càng đặc biệt hơn nữa

tất cả những bài thơ, những chuyện tình anh đã từng đọc và từng mơ cho mình một thế giới như thế. không có gì là em.

anh không thể quàng khăn đỏ, nắm tay em và nói "sao tay em to thế ? sao tai em to thế ? sao mắt em to thế ?"

anh càng không thể kết hôn với em dù anh theo tôn giáo nào và cố gắng thay đổi nó ra sao. tất nhiên chúng ta không thể đến nhà thờ vì mọi người sẽ thấy anh đeo nhẫn cho không khí và cầu hôn Cha. Anh cũng không thể cầm VAIO theo.

có thể em sẽ trách anh rằng nếu anh iu em thì những chuyện đó đâu là vấn đề đúng không ? nhưng anh sẽ giải thích như thế nào đây với phần còn lại của thế giới đây khi con của chúng ta chỉ nói chuyện bằng Guitar và Trống ?

anh và em là hai thế giới khác nhau, em hiện hữu trong tất cả các thiết bị kỹ thuật số hiện đại, em hòa mình trong tiếng hát của nhân loại và hơn hết em đã sống hàng ngàn năm trước khi anh tìm được một thân xác vừa ý.

em bay đi khắp nơi và mỗi ngày em lại khác, hôm nay anh có thể chết lặng khi em xuất hiện trên thân xác của Damien rồi vào một ngày đẹp trời nào đó em nằm gọn trong lòng bàn tay anh với cái tên Goo Goo Dolls

cái ngày đầu tiên anh gặp em, anh còn không nhớ thời tiết ra sao nhưng anh biết tên của em qua một cuốn Hoa Học Trò, lúc này anh là teenager và mê teenpop rúng động cả trời đất. anh ghiền Backstreet Boys, anh thao túng tất cả các đĩa Billboard có mặt tại thị trấn và anh thầm nhủ sẽ yêu cô gái ngọt ngào này suốt đời, như những gì anh đang hứa với em bây giờ.

cuốn Hoa Học Trò nói đến một chủ đề đại ý là "Pop là loại nhạc bình thường không cá tính, Rock là dành cho những người mạnh mẽ, pro và xì – tin (cái thời đó hình như chưa có chữ xì – tin)". Tất những mỹ từ đó làm anh nóng rang và anh không tin.

"anh phải đến gặp Rock ngay bây giờ, anh không tin. Pop, em là cô bồ tốt nhất mà anh cua được" – anh nói với Pop

"anh sẽ rời xa em, không có anh em sẽ như con cá vàng ngơ ngác. Anh sẽ rời xa em" – Pop ngân ngấn nước mắt

"bắp rang bơ (Pop corn) của anh, trừ khi biên giới Mexico mở toang" – anh nháy mắt với cô ấy

(Disclosure: đến giờ này chưa có chuyện Mexico tầm phào đó xảy ra)

Em thấy anh khờ chưa ?

Anh đến tiệm đĩa và đắc ý cái đĩa nhạc với cái bìa chỉ thấy phần dưới mà không thấy mặt tên ca sĩ. tên đĩa là: Metallica

leo lên chiếc leo núi và phóng nhanh về nhà, trong lòng nôn nóng chứng minh cái tờ báo lá cải kia là sai…

 

phải thừa nhận anh iu em từ đơn vị âm thanh đầu tiên

 

để đến với em không dễ chút nào, em là một cô gái cố chấp. Khi nói chuyện với em anh luôn phải gật đầu và nhắm mắt. Em có thể nói những lời chói tai đinh óc trong bữa sáng của anh nhưng lại ngọt ngào như mực ống Phú Quốc vào một đêm đầy sao.

kể từ lần gặp nhau đầu tiên đó, anh muốn em luôn ở cạnh anh. Anh không yên tâm khi thấy em mỏng manh trong cái đĩa CD rẻ tiền, anh xin bố một cái máy vi tính để giữ em trong một đối tượng vật lý rắn chắc hơn. Anh phải đến nhà một thằng bạn mà anh không thích nó lắm xin nó cái phần mềm để em dọn khỏi căn hộ mục nát kia.

anh đi mua một cái headphone để chúng ta có thể trò chuyện bí mật, để anh có thể leo lên cửa sổ lâu đài của em và chúng ta sẽ biến mất khỏi đêm đen – thoát khỏi trọng lực của quả đất, cùng ăn tối trên đám mây mà anh thích nhất, Live Mesh (Cloud Computing)

cám ơn Microsoft (một người iu khác của anh ở chiến trường kỹ thuật số), giờ đây anh đã có thể cùng em xuống phố.

em luôn ở cạnh mỗi bước chân của anh, dù anh đang ăn hay là đang ngủ. em trở thành một thứ tiềm thức không thể thoát khỏi, một sự thật không thể chối bỏ, một ký ức không thể mờ phai (dù anh đã nhiều lần sử dụng Colgate)

em dạy cho anh cách sống, em xoa dịu nỗi đau, em còn là nguyên nhân khiến anh xin tiền bố mẹ

em chiếm toàn bộ ổ cứng của anh.

em là ánh sáng ở đoạn cuối đường hầm

twilight

This entry was posted in Mood. Bookmark the permalink.

One Response to twilight

  1. Vũ Trần says:

    Xin lỗi Đăng vì lâu wá Tâm trả lời lại cái comment lần trước, thực sự thì T thấy tính Đ zuj zẻ và hòa đồng wá đấy chứ, hihi!Nếu mà Chúa ko nghe thì việc j` Đ fải viết cho Chúa làm chi! Nhưng T tin chắc Chúa nghe đấy, hi vọng Người nghe T luôn, T có nhìu ước mơ hi vọg lắm …Và chúc cho ước mơ của T – Đăng and mọi ng` dc thành hiện thực🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s