Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Chuyển blog sang nơi khác

Blog của tui đã chuyển sang địa chỉ: http://mhaidang.spaces.live.com
 
Cám ơn các bạn đã ghé thăm.
 
— Mai Hải Đăng
Posted in News | 2 Comments

Buddy

Chúng tôi rất khác nhau, từ cách nói chuyện đến mục đích sống, hoàn cảnh gia đình, mẫu bạn gái trong mơ, quần áo, màu sắc, nhạc nhiếc, vân vân.. Tôi hoàn toàn không nghĩ chúng tôi có thể kết thân vì 2 đứa không có gì để thảo luận, không một sở thích chung (điều mà sau này tôi lầm to). Tôi thích Rock hắn thì thích Cải lương, hắn thích đá banh còn tôi thì bỏ nó từ năm cấp 3.

Tôi cũng đã từng nghĩ tôi với hắn chỉ có thể xài chung vài từ tiếng Việt như: “mày khỏe không?”, “ăn cơm chưa?”, “học bài chưa?”.

Tôi gặp hắn lần đầu tiên trong khóa học lập trình Aptech, hắn đến từ xứ Cà Mau xa lắc xa lơ với cái mặt đầy mùi rượu và mái tóc chải kiểu anh chàng Jack dở hơi trong Titanic, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn buồn nôn, ác cảm vô cùng. Cũng cái mặt đấy lúc nghe giảng bài hất cằm lên như một đám mafia đang bàn kế hoạch cho chuyến giao hàng tiếp theo. Nếu bạn đang thắc mắc thì xin đừng hiểu lầm, tôi là thằng đàn ông đàng hoàng và yêu phụ nữ tha thiết. Nhưng khổ cái là hắn ngồi kế tôi và cái tính của tôi thì hay quan sát người ta để hy vọng một ngày nào đó đạt tới cái cảnh giới mà em tôi hay trích dẫn của Mác: “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”.

Chúng tôi đôi khi cũng tán gẫu qua loa vài thứ cho nó ra vẻ bạn cùng lớp khắng khít, được cái hai thằng đều chạy xe đạp nên bỏ qua được vài chủ đề thủ tục như giá xăng dầu, bạn gái, tay ga hay không ga. Thỉnh thoảng hai thằng cũng ráng văng tục chút đỉnh cho dễ đồng cảm, vỗ vai vài cái cho nó đồng đội chứ thực ra bựa nhau khỏi nói.

Mặc dù tính tình tôi hào hoa phong nhã, dễ gần nhưng mắc bệnh sợ đám đông nên bạn hiếm như lá mùa thu. Cũng nhờ trời thương mà bạn ít nhưng đứa nào ông tặng cũng toàn bạn tốt, toàn ngay mấy đứa tôi ghét cay ghét đắng. lần này là cái tên Cà Mau học chung.

Hắn tên Thép, Nguyễn Thép. Một cái tên rất buồn nôn.

Hắn luôn lên mặt tự đắc “Thép đã tôi như thế đấy” mỗi khi tôi cố gắng giải thích cái tên khô khan, ngáp ngắn ngáp dài của hắn phù hợp với màu da của hắn như thế nào. Tôi cũng thường dành khá nhiều thời gian để nói với hắn là tôi ghét cải lương như thế nào và nài nĩ hắn làm ơn ngậm miệng lại và tìm cái gì đó thú vị hơn là cái bài Tình anh bán chiếu để mà ca cẩm.

Hắn không bao giờ nghe và để ý, Thép mà. Nhưng tôi không dám tặng cho hắn một quả đấm mặc dù tôi to con hơn, vì hồi phổ thông tôi là thằng học môn thể dục bết nhất lớp, ném một quả tạ còn thua đám con gái.

Điều gì đến đã đến, chúng tôi làm chung đồ án, mặc dù tôi đã cầu nguyện và lẫn tránh nhưng thầy chủ nhiệm vẫn lạnh lùng quăng cái tên của hắn vào dreamteam của tôi. Khỏi nói cũng biết tôi thất vọng cỡ nào, não nề cỡ nào. Trong khi trong lớp còn biết bao nhiêu tên đeo kính dày cộp để code, bao nhiêu thằng cha giọng nói sang sảng để thuyết trình và bao nhiêu đôi bàn tay nõn nà để gõ tài liệu thì thầy lại nhét chúng tôi vào chung một nhóm, cả 2 thằng đều ngán ngẩm.

Thế là thời gian đó thay vì hàng ngày tôi được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, tôi phải ra ngồi với hắn làm bài. Hắn nói chuyện trên trời thì tôi lặn sâu dưới đáy biển, tuyệt một cái hắn đến rất đúng giờ. Ngay sau khi tôi chén xong bữa trưa thịt cá ê hề vừa định lên giường đánh một giấc ngon lành thì hắn rất lịch sự đứng từ dưới nhà la toáng lên:

“Đăng ui !!!!”

Cứ như thế đều đặn mỗi ngày trong 2 tháng, tôi nói thật nhé, thà là, thà là 7 giờ sáng, thà là chúng tôi làm việc qua Yahoo! suốt đời cũng được, chứ không bao giờ là một giờ trưa sao bữa cơm ngon. Vậy mà tôi vẫn phải xuống mở cửa cho hắn, không quên vác theo cái màn hình để nếu hắn có mua chuối nướng, khoai lang nướng thì tôi ôm lại lên lầu còn nếu không tôi cho hắn dính tường với cái màn hình của tôi luôn. Rất may là hắn cũng biết điều, lúc nào cũng cười toe đợi sẵn với cái bọc thức ăn lủng lẵng trên tay.

Dần dần hai thằng thân lúc nào không hay, ngày nào nhìn đồng hồ đúng 1 giờ mà chưa nghe “Đăng ui” thì tôi thấy cũng buồn buồn vì thiếu chuối nướng, kể từ khi làm đồ án thì hắn mua xe honda nên chiều nào tụi tôi cũng xách con Xích thố của hắn đi vòng vòng trêu hoa ghẹo nguyệt. Chúng tôi bắt đầu thấy cởi mở hơn, kể nhau nghe chuyện gia đình.

Hắn cực hơn tôi nhiều, cha mẹ hắn suốt đời làm nông dân, anh em hắn cũng đều thế. Từ nhỏ đến lớn làm ruộng mò cua bắt ốc, tay lắm chân bùn đầu tắt mặt tối. Hắn lên đây học để đổi đời, kiếm được nhiều tiền đễ dẫn các em lên theo cho chúng có một tương lai tươi sáng hơn. Miền quê là vậy, nghèo túng và khổ cực. Nhìn nụ cười buồn hiền từ của hắn khi kể về quê hương làm tôi cũng thấy rầu lây. Tôi thì sướng rồi, công tử bột từ nhỏ đến lớn, chơi gấu bông, xem phim rạp với ăn súp gà, có lo lắng cái gì đâu chỉ nên nghe hắn nói thôi chứ đâu cảm được gì. Nghe hắn nói mà tôi phục ý chí của hắn quá.

Chúng tôi bắt đầu nói tất tần tật về mọi thứ, nào là ra trường sẽ làm gì, sở trường của mỗi thằng là gì. Chừng nào lập gia đình, chúng tôi còn điên tới mức tự hứa với nhau mấy lời ngốc xít: nếu sau này ai có cơ hội đi nước ngoài thì ráng dành tiền mời thằng kia đi một chuyến cho biết mùa đông tuyết rơi, cho biết Hawail là thế nào. Tôi cũng không biết hắn còn nhớ không.

Có một vài chuyện mà tôi nghĩ vào một ngày đẹp trời nào đó hắn nên gửi thiệp cám ơn tôi hoặc ít nhất là một chút tiền. Vì từ khi chơi với một tay ba hoa khoác lác như tôi mà hắn dạn dĩ hẳn ra, nói năng mạch lạc, tự tin chứ không tiết kiệm chữ nghĩa như trước. Tôi thấy lâu lâu hắn tìm được mấy câu nghe hay kinh khủng, sáng tạo đến mức tôi cứ nhầm lẫn hắn là người tạo ra mấy chiếc  iPod.

Tất nhiên tôi cũng nợ hắn nhiều thứ, tôi học hỏi được ở hắn ý chí vươn lên và tinh thần lạc quan trong cuộc sống, luôn mỉm cười trước mọi khó khăn (kể cả khi đối mặt với cái màn hình của tôi)

À, hắn phải cám ơn tôi về cái tính ham ăn của hắn nữa chứ

Thời gian làm đồ án sau khi hai thằng code kit phờ râu, chơi Play station chảy nước mắt tôi đói quá rủ hắn đi ăn. Thời đó cái thân hắn ốm nhách mà dám gạt tay lạnh lùng từ chối. Nhưng với tài thương tuyết của tôi thì hắn cũng đi với tôi một lần, hai lần, ba lần rồi cho đến bây giờ nếu gặp nhau mà không phải trong quán ăn là có chuyện với hắn ngay.

Mà cũng không ngờ cũng chính nhờ niềm đam mê ăn uống đã giữ cho tình bạn giữa chúng tôi, nhất là cái món cari dê ma thuật ấy, ngon không thể nào quên. Chúng tôi mê món này kinh khủng, cari cay thật cay và thịt mềm thật mềm. Có một thời gian có bao nhiêu tiền là chúng tôi hội họp ở đây. Trong tất cả sự khác nhau giữa chúng tôi, sự khác nhau về món cari dê là làm tôi mừng nhất. Tôi thích sườn dê và khoai tây, hắn thích thịt dê và khoai lang vì vậy là dù cùng một chiến trường nhưng chúng tôi đều có mục tiêu riêng của mình. Nhờ vậy mà chúng tôi còn thân thiết đến giờ này.

Bây giờ thì chúng tôi mỗi thằng một nơi, lâu lâu nhận tin nhắn của nhau là chúng tôi vui lắm, nhất là mấy tin nhắn về chủ đề đồ ăn thức uống. Cứ mong tết này về quê là ghé thăm hắn, hai thằng lại khoác vai nhau vào cái quán cũ, cà kê những chuyện cũ, kể cho nhau về những gì 2 thằng đã làm với tình bạn như mới vừa hôm qua,

với tâm trí luôn luôn rộng mở.

 

Tôi cám ơn cuộc sống vì có một người bạn như ông.

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Move on

Bạn phải đi,

Vì trên thế giới này còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu, vì ở một nơi nào đó thật xa trên những ngọn núi cao huyền bí, trên những thảo nguyên bao la rộng lớn, dưới những nơi sâu thẳm nhất của đại dương có nhiều điều đang chờ bạn khám phá

Bạn phải đi vì nếu không, thế giới này sẽ thiệt thòi biết bao vì thiếu bạn. Có một ai đó ở tận nửa vòng trái đất đang chờ gặp bạn, nắm lấy bàn tay bạn và cùng bạn cảm ơn cuộc sống mà thượng đế đã ban cho chúng ta

Bạn phải đi đi thật nhanh lên, hành lý trên vai và đừng ngoảnh lại. Quê hương sẽ rất nhớ bạn, núi non sẽ cô đơn và dòng sông tắm mát tuổi thơ bạn sẽ khóc, chúng yêu bạn và chúng sẽ chờ bạn

Nơi bạn đến bất kể nơi nào chúng sẽ rất khác, từ ngọn gió thổi bay mái tóc đến màu xanh của hàng cây

Con người ở đó cũng sẽ khác lắm đấy. Họ sẽ có dáng đi rất khác, nói năng rất khác và nấu những món ăn bạn chưa từng ăn bao giờ. Hãy sẵn sàng cho một quê hương nữa trong đời bạn nhé

Bạn cứ tự nhiên khóc nếu muốn, nước mắt sẽ làm bạn thêm mạnh mẽ, hạnh phúc. Hãy khóc thật lớn hoặc khóc thút thít tùy theo sự dễ chịu của những người hàng xóm mới của bạn, nhưng hãy khóc một lần rồi xếp nó lại. Xắn tay áo lên, chuẩn bị những gì tốt đẹp nhất khi bạn trở về

Bạn sẽ đi,

không phải để biết vũ trụ to lớn dường nào. Bạn đi để biết khả năng vô tận của mình. Vũ trụ bao la thật nhỏ bé so với trí tưởng tượng của chúng ta.

Hãy dịch chuyển những vì sao,

thế giới này là của bạn

 

———————–

Download bài hát: Move on

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Chàng trai đại lộ số 8

Khoác lên mình chiếc áo sẫm màu khi mặt trời vừa lên, đã đến lúc anh phải đi

Con đường anh đã đi qua nhiều năm trong suốt quãng đời mình, qua những hàng cây đến những ngôi nhà cũ kỹ quen thuộc, mỉm cười với những gương mặt mà anh đã nhận ra họ từ rất xa

Anh dừng lại ở góc đường, cẩn thận đặt chiếc nón dưới chân mình và bắt đầu hát. Hát với cây guitar đã sờn màu và gần như hóa đá, lúc còn nhỏ anh hay đến cùng với bố anh. Lúc đó cây guitar là của bố, ông dạy anh cách chơi kèn harmonica và hai bố con hằng ngày đứng ở góc đường chơi bất cứ bài hát nào để được thấy chiếc nón đầy những đồng xu.

Bố đã mất nhiều năm và anh vẫn hát, bỏ lại tiếng kèn harmonica trong trí nhớ, anh đứng vào vị trí của bố. Mọi người ở đây đều yêu mến anh, họ vỗ tay khi nghe anh hát, có một người phụ nữ tốt bụng hàng ngày cho anh vài đồng xu. Anh trở thành một phần không thể thiếu của người dân nơi đây, chàng trai trẻ tuổi với mái tóc quăn luôn đứng ở góc đường và hát say mê. Không ai nhớ tên anh, nên người ta gọi anh là “chàng trai đại lộ số 8”

Đại lộ số 8 là con đường và cũng là quãng đời anh, tại đây anh đã sống tuổi thơ của mình, tại đây anh đã lớn lên và con đường này nuôi sống anh, là người bạn duy nhất biết quá khứ của anh, hiện tại và cả tương lai của anh.

Anh chưa bao giờ thử đi hết con đường này cả, tức là qua bên kia sườn núi, anh chưa bao giờ thử vẫy tay đi nhờ xe ai cả, để vượt qua bên kia sườn núi.

 

Anh thường có một giấc mơ. Anh mơ anh sẽ rời khỏi đây, sẽ đi thật xa đến một thành phố lớn và anh sẽ hát ở đó. Anh không làm nghệ sĩ đường phố nữa mà anh sẽ hát ở một nhà hát thật lớn, lớn hơn cả đại lộ. Mọi người sẽ tung hô anh, sẽ hò reo tên anh, họ ngây ngất trước giọng hát của anh. Anh sẽ hát một bài hát khác về cuộc đời mình.

Anh muốn bay như cánh chim kia, tự do và rộng mở, anh sẽ bay thật xa

Anh muốn mình một lần thật khác, một lần khi mặt trời lên không đi về con đường cũ nữa. Anh sẽ lẫn vào đường mòn nào đó tìm cho ra một quán ăn và ngồi đó cả ngày ăn bánh nướng, uống tách cafe như một cư dân trong thị trấn

Anh muốn một lần được nhìn thấy biển, nhìn thấy những con sóng giận dữ để cùng gào thét với mẹ tự nhiên, để thỏa cơn khát màu xanh, để nhìn hết tầm mắt

Anh muốn thật đàng hoàng chỉnh tề để gặp một cô gái, muốn hò hẹn cùng cô ấy, cùng cô ấy cầu nguyện, muốn nhìn cô ấy khóc, và lấy nàng

Đôi khi anh muốn gặp một người giống như bố để anh có thể một lần nữa làm thằng bé thổi kèn harmonica hôm nào

Anh muốn rất nhiều thứ mà đại lộ không thể cho anh, ngoại trừ âm thanh của tiếng đồng xu rơi xuống


 

Người ta tìm thấy anh nằm ở đó

vào một buổi chiều mùa thu,

tay nắm chặt đàn

 

Ai cũng sẽ nhớ anh,

chàng trai đại lộ số 8

 

Download bài hát: 8th Avenue

Website: www.andyshelton.com

————————————————–

 

Bài viết trích từ blog mới của tôi: http://360.yahoo.com/thebrowncatcher

Posted in Uncategorized | 1 Comment

preWedding

Hôm trước đi đám nói Kiên, hix. Mới có đám nói thôi mà nó làm trầm trọng như bầu cử tổng thống Mỹ, hét toáng lên trong điện thoại bắt mình phải có mặt ở nhà nó 4h45 sáng. Ôi trời trời, chẳng lẽ hai cô cậu này không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa để cùng nhau tạm biệt đại dương mênh mông để dời đến cái hồ cá nhỏ xíu chật chội đó ?

Thôi kệ, đây cũng là dịp mình học hỏi công nghệ làm đám nói của nhà Kiên để đợt dời nhà của mình cũng trơn tru hơn. Đợt di cư của thế hệ 8x đang diễn ra khắp mọi nơi, mình không thể đứng bên lề được.

Mà theo như tính cách hòa hoa phong nhã trời cho của mình thì hồ cá ít nhất cũng có khoảng 3 con mới chịu…

Kiên bây giờ chững chạc quá chừng, lo chu toàn đám nói từ A – Z. Nghe papa nó nói cả đêm Kiên đứng ngồi không yên, ngủ được một chút thì lại mớ: "Anh phải chịu trách nhiệm chuyện này sao ?".

4h45 sáng nó đã mua bánh bao về chuẩn bị, thấy cái đầu nó lú nhú trong xe mà mắc cười kinh dị,

 

nhớ lại lúc 2 thằng còn đi học sáng nào cũng lục đục đi ăn sáng ở quán cà ri cô thằng Đức, cái món cari ở đó ngon tuyệt cú mèo, ba thằng (tôi, Kiên, Đức) vét cái dĩa cho đến khi nó sạch bong kin kít mới thôi. Ăn xong, ba thằng cầm thời khóa biểu lên xem nếu thấy hôm đó các môn không phù hợp với tài năng thiên phú của mình thì chúng tôi biến nó thành một chuyến đi chơi game StarCraft

Bạn đừng tưởng StarCraft là trò vô bổ, trò chơi này đòi hỏi sự tập trung cao độ và một trí tuệ sáng suốt hơn bất cứ môn học nào:

  • Bạn phải vận dụng khả năng kinh doanh và ý chí lao động không mệt mỏi để tìm ra vàng
  • Bạn phải hiểu được khả năng, điểm mạnh yếu của mình để chọn đội phù hợp
  • Bạn phải dụng binh như Tôn tử để dành phần thắng

Đang ngồi mơ màng về những trận đánh ngày xưa thì thằng Đức đến và tiết lộ một bí mật

"Thằng Kiên mới mua cái Play Station 3" – nó ghé vào tai tôi nói

Trời trời, thì ra đây là nguyên nhân chính khiến nó lấy vợ. Nó cần tiền mua máy chơi Game, sao tôi không nghĩ ra nhỉ ?

Đến phần bưng măm chuẩn bị đi qua nhà gái, vì là thằng to con nhất mà tôi phải bưng cái giò heo, đã lâu không vận động nhiều nên tay chân bủn rủn ra hết. Tôi khiêng nàng tiên cá thì nổi, huhu.

Mà đúng là tránh của nào trời trao của đó, lúc xếp hàng đi vô tôi đã tránh lắm chứ, thấy cái giò heo là muốn chạy không kịp rồi. Len lén bò qua mặt tốt (mặt không có giò heo) của bàn, vậy mà dồn dồn một hồi sao ngay chóc chổ mình đứng. Sao chuyện này tôi rút ra được một kết luận là tôi và chất đạm không thể sống thiếu nhau.

Đám nói diễn ra tốt đẹp, cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa. Trong lúc hai người đang thề thốt thì tôi nói nhỏ với thằng Đức:

"Ê, tao nghe nói mày tính mua đôi giày thể thao mới phải không ?"

Posted in Diary | Leave a comment

twilight

 

em iu,

tính đến nay anh và em đã có 8 năm iu nhau tha thiết, không ghen tuông không giận hờn thậm chí anh còn chưa hôn em dù chỉ một lần.

cả 2 chúng ta đều biết rằng định mệnh đã an bài và chúng ta không thể lấy nhau dù không rời nhau nữa bước. Cả đêm qua chúng ta đã giằng co suốt 3 tiếng đồng hồ và cuối cùng anh cũng cài được cái Sound driver cho Sony Vaio để đến với em.

không biết đã bao nhiêu lần em đã ở cạnh anh và đem lại cho anh lẽ sống, mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy em và chúng ta chỉ cảm nhận nhau qua đôi tai anh.

bố anh nói đúng, tất cả chúng ta đều có linh hồn và lẽ ra chúng ta không cần thể xác làm gì nếu chúng không cho chúng ta – hai linh hồn như 2 đám không khi có thể đi qua nhau mà không hề hay biết đã làm đổ ly cà phê của đối phương – khả năng kết nối.

nhưng giữa anh và em lại càng đặc biệt hơn nữa

tất cả những bài thơ, những chuyện tình anh đã từng đọc và từng mơ cho mình một thế giới như thế. không có gì là em.

anh không thể quàng khăn đỏ, nắm tay em và nói "sao tay em to thế ? sao tai em to thế ? sao mắt em to thế ?"

anh càng không thể kết hôn với em dù anh theo tôn giáo nào và cố gắng thay đổi nó ra sao. tất nhiên chúng ta không thể đến nhà thờ vì mọi người sẽ thấy anh đeo nhẫn cho không khí và cầu hôn Cha. Anh cũng không thể cầm VAIO theo.

có thể em sẽ trách anh rằng nếu anh iu em thì những chuyện đó đâu là vấn đề đúng không ? nhưng anh sẽ giải thích như thế nào đây với phần còn lại của thế giới đây khi con của chúng ta chỉ nói chuyện bằng Guitar và Trống ?

anh và em là hai thế giới khác nhau, em hiện hữu trong tất cả các thiết bị kỹ thuật số hiện đại, em hòa mình trong tiếng hát của nhân loại và hơn hết em đã sống hàng ngàn năm trước khi anh tìm được một thân xác vừa ý.

em bay đi khắp nơi và mỗi ngày em lại khác, hôm nay anh có thể chết lặng khi em xuất hiện trên thân xác của Damien rồi vào một ngày đẹp trời nào đó em nằm gọn trong lòng bàn tay anh với cái tên Goo Goo Dolls

cái ngày đầu tiên anh gặp em, anh còn không nhớ thời tiết ra sao nhưng anh biết tên của em qua một cuốn Hoa Học Trò, lúc này anh là teenager và mê teenpop rúng động cả trời đất. anh ghiền Backstreet Boys, anh thao túng tất cả các đĩa Billboard có mặt tại thị trấn và anh thầm nhủ sẽ yêu cô gái ngọt ngào này suốt đời, như những gì anh đang hứa với em bây giờ.

cuốn Hoa Học Trò nói đến một chủ đề đại ý là "Pop là loại nhạc bình thường không cá tính, Rock là dành cho những người mạnh mẽ, pro và xì – tin (cái thời đó hình như chưa có chữ xì – tin)". Tất những mỹ từ đó làm anh nóng rang và anh không tin.

"anh phải đến gặp Rock ngay bây giờ, anh không tin. Pop, em là cô bồ tốt nhất mà anh cua được" – anh nói với Pop

"anh sẽ rời xa em, không có anh em sẽ như con cá vàng ngơ ngác. Anh sẽ rời xa em" – Pop ngân ngấn nước mắt

"bắp rang bơ (Pop corn) của anh, trừ khi biên giới Mexico mở toang" – anh nháy mắt với cô ấy

(Disclosure: đến giờ này chưa có chuyện Mexico tầm phào đó xảy ra)

Em thấy anh khờ chưa ?

Anh đến tiệm đĩa và đắc ý cái đĩa nhạc với cái bìa chỉ thấy phần dưới mà không thấy mặt tên ca sĩ. tên đĩa là: Metallica

leo lên chiếc leo núi và phóng nhanh về nhà, trong lòng nôn nóng chứng minh cái tờ báo lá cải kia là sai…

 

phải thừa nhận anh iu em từ đơn vị âm thanh đầu tiên

 

để đến với em không dễ chút nào, em là một cô gái cố chấp. Khi nói chuyện với em anh luôn phải gật đầu và nhắm mắt. Em có thể nói những lời chói tai đinh óc trong bữa sáng của anh nhưng lại ngọt ngào như mực ống Phú Quốc vào một đêm đầy sao.

kể từ lần gặp nhau đầu tiên đó, anh muốn em luôn ở cạnh anh. Anh không yên tâm khi thấy em mỏng manh trong cái đĩa CD rẻ tiền, anh xin bố một cái máy vi tính để giữ em trong một đối tượng vật lý rắn chắc hơn. Anh phải đến nhà một thằng bạn mà anh không thích nó lắm xin nó cái phần mềm để em dọn khỏi căn hộ mục nát kia.

anh đi mua một cái headphone để chúng ta có thể trò chuyện bí mật, để anh có thể leo lên cửa sổ lâu đài của em và chúng ta sẽ biến mất khỏi đêm đen – thoát khỏi trọng lực của quả đất, cùng ăn tối trên đám mây mà anh thích nhất, Live Mesh (Cloud Computing)

cám ơn Microsoft (một người iu khác của anh ở chiến trường kỹ thuật số), giờ đây anh đã có thể cùng em xuống phố.

em luôn ở cạnh mỗi bước chân của anh, dù anh đang ăn hay là đang ngủ. em trở thành một thứ tiềm thức không thể thoát khỏi, một sự thật không thể chối bỏ, một ký ức không thể mờ phai (dù anh đã nhiều lần sử dụng Colgate)

em dạy cho anh cách sống, em xoa dịu nỗi đau, em còn là nguyên nhân khiến anh xin tiền bố mẹ

em chiếm toàn bộ ổ cứng của anh.

em là ánh sáng ở đoạn cuối đường hầm

twilight

Posted in Mood | 1 Comment